Chiếc xe hướng về vùng ngoại ô ven sông.
Vừa mới vào núi thì một tiếng sấm trầm vang lên, mưa lớn trút xuống ào ào.
Nơi mà Quý Trạch đưa Diêm Mặc đến là chùa Thừa Ân. 21 năm trước, Diêm Mặc đã ngồi ở đây làm thầy bói nửa tháng.
Lúc đó, cô chỉ cảm thấy gặp gỡ đủ loại người là một chuyện thú vị, nhưng cô không ngờ rằng mình sẽ gặp phải rắc rối lớn như vậy.
Cô cứng đờ cả người, ngây ngốc ngồi trên xe. Cho đến khi xe đi vào con đường mòn âm u, từ từ leo lên núi, cô mới nhận ra mình đã trở lại nơi này.
Xe dừng trước cửa chùa, Quý Trạch xuống xe, che một chiếc ô. Lúc này Diêm Mặc mới phát hiện ra hôm nay Quý Trạch mặc một bộ vest đen, thẳng thớm bảnh bao. Anh đưa tay ra, móc vào đầu ngón tay run nhè nhẹ của Diêm Mặc, rồi hơi dùng sức kéo cô vào lòng.
“Đến rồi.” Quý Trạch ngẩng đầu nhìn bức tường gạch sơn đỏ thẫm, phía trên viết ba chữ vàng – Chùa Thừa Ân.
“Trụ trì bị bệnh nặng.” Anh còn đeo theo hộp y tế.
Diêm Mặc không hiểu ý của Quý Trạch, cô nhắm mắt, đầu ngón tay vận thêm vài phần lực, định nhìn thoáng qua tương lai của Quý Trạch.
“Diêm Mặc.” Quý Trạch thấy đầu ngón tay Diêm Mặc đặt trên cổ tay anh, mãi không nhúc nhích. Khuôn mặt trắng trẻo càng thêm tái nhợt, đôi môi thậm chí còn run rẩy.
Anh chưa từng thấy Diêm Mặc như vậy.
Họ đứng trước cổng chùa cổ, mưa lớn và gió mạnh đan xen ập đến. Nước mưa từ ô nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687139/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.