“Cô.” Quý Trạch nói.
Nếu giữa họ có khoảng cách một trăm bước, vậy thì Quý Trạch đang đi nốt chín mươi chín bước của mình và chờ đợi, Diêm Mặc bước ra bước đầu tiên của cô.
Diêm Mặc á khẩu, trái tim cô đang loạn nhịp “thình thịch”.
Quý Trạch nhìn cô, trong mắt không còn vẻ lạnh lùng xa cách như ban đầu nữa.
“Đưa cô về nhà.” Một lúc lâu sau, Quý Trạch cài định vị, khởi động xe.
Cửa sổ xe hạ xuống một nửa, gió ấm thổi vào, Diêm Mặc tháo tóc giả nhét vào trong túi, mái tóc dài dày buông xõa ngang vai, cơn gió nhẹ nhàng nâng vài sợi tóc mái trên trán cô.
Có lẽ thực sự đã đến mùa hè của nhân gian, Diêm Mặc ngồi trong xe, luôn cảm thấy nóng nực khó chịu, cô mở loa trên xe, phát hiện bên trong lại có thêm một thư mục.
Chữ phông Time New Roman đánh – Diêm Mặc.
Đầu ngón tay cô khẽ run lên, bấm vào trong, bên trong chính là mấy bài nhạc rock mà lúc trước cô cố ý bật trên xe của Quý Trạch.
Thì ra Quý Trạch đã sớm đặt cô vào trong cuộc sống của mình.
Diêm Mặc nhìn trộm Quý Trạch, trên mặt anh phản chiếu ánh đèn neon đủ màu của thành phố, không nhìn rõ biểu cảm.
Diêm Mặc thoát khỏi thư mục, chọn một bản nhạc piano của Debussy, âm nhạc du dương vang vọng trong xe, cô nghiêng đầu, không nhìn Quý Trạch nữa.
Xe dừng lại ở khu chung cư của Diêm Mặc.
Quý Trạch nghiêng người, đưa tay tháo dây an toàn cho Diêm Mặc. Cổ tay áo anh thoang thoảng hương bạc hà, sợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687145/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.