Người đàn ông mặt trắng kéo Diêm Mặc xuống cầu thang, đến cổng phụ phía tây của bệnh viện, Diêm Mặc không nhịn được lên tiếng: “Tất An.”
Tất An buông từng ngón tay khô dài: “Chủ nhân, cô đúng là phát điên rồi.” Anh nói không nhanh không chậm, mỗi chữ đều mang theo sự than thở.
Diêm Mặc thấy anh như vậy, liền hiểu ra, chắc chắn Tất An đã giải quyết xong chuyện này rồi. Cô cười, khoác tay Tất An: “Biết ngay là cậu tốt với tôi mà. Đi đi đi, tôi mời cậu đi ăn bữa lớn.” Cô kéo kéo Tất An, nhưng Tất An lại không nhúc nhích.
“Cô biết bây giờ cô khiến tôi nhớ đến điều gì không?” Tạ Tất An ngẩng đầu, trong mắt ánh lên những giọt nước mắt.
Diêm Mặc dừng bước, ngẩn người một lúc. Cô biết Tạ Tất An muốn nói gì.
“Nhớ lại chuyện chúng ta ở chùa Thừa Ân 21 năm trước.” Tạ Tất An nói: “Cô đừng, đừng phạm phải cùng một sai lầm nữa. Lần này nếu không phải Từ Chấn Quốc đang ở trong phòng phẫu thuật, tôi cũng khó mà ép xuống được.”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Diêm Mặc run rẩy, gượng cười: “Chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Tôi đến đây chỉ là để nói với cô, nếu cô còn nghĩ đến người bố Diêm Vương của mình một chút, thì đừng nhúng tay vào sinh tử của nhân gian nữa.” Tạ Tất An càng nói càng kích động: “Chủ nhân, trong lòng cô nên có chừng mực, lần này cô bị phạt, bố cô đã phải chịu áp lực lớn như thế nào từ hội đồng.”
Anh nói: “Quỷ không nên có tình cảm với con người.”
Diêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687152/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.