“Tay đã đỡ hơn chưa?” Diêm Mặc vô tình hỏi, ánh mắt liếc qua vai của Quý Trạch.
Quý Trạch đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà nóng: “Ừ.”
Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Diêm Mặc, cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở khóe miệng đang nhếch lên của cô.
“Diêm Mặc.” Anh lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng: “Có thời gian thì cùng nhau ăn bữa cơm nhé.”
Diêm Mặc chống tay lên bàn, nghiêng đầu nhìn anh. Im lặng một lát, Diêm Mặc đưa tay chạm vào trán Quý Trạch: “Wow, bác sĩ Quý, anh không có bệnh chứ, lại muốn mời tôi ăn cơm?” Cô cười tùy ý: “Không phải là vì tối hôm qua, anh thích…”
Quý Trạch cắt ngang lời cô: “Nếu cô không muốn, vậy thì thôi.”
Tay của Diêm Mặc trượt từ trán xuống miệng của Quý Trạch: “Muốn muốn, hiếm khi thấy bác sĩ Quý chủ động hẹn người khác.”
Khóe môi của Quý Trạch khẽ cong lên, gạt tay của Diêm Mặc ra.
Từ trong phòng khám đột nhiên truyền ra tiếng hét xé ruột xé gan, sau đó, Từ Du Ninh ôm tay chạy ra: “Bác sĩ Diêm, em gái của cô là chó hả?”
Diêm Mặc liếc mắt nhìn, thấy Từ Du Ninh bị Tiểu Thự cắn một nhát, chưa đầy một lúc, đã sưng đỏ cả lên.
Tiểu Thự tủi thân đi theo sau anh ra ngoài: “Mặc Mặc, vậy mà anh ta lại đút ngón tay vào hoa cúc của em.”
“Má ơi!” Từ Du Ninh suýt chút nữa cũng khóc theo: “Đây là tôi đang kiểm tra, cô tưởng tôi thích đút ngón tay mềm mại của mình vào cái lỗ mà hàng ngày cô xả chất thải ra sao?”
“Anh chẳng nói gì với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687157/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.