Cuộc gọi im lặng một lúc, sau đó vang lên giọng nói: “Cô của con giới thiệu cho con một đối tượng, là nghiên cứu sinh khoa Y của Đại học Giang Lý, con đi gặp thử xem.”
Lâu lắm rồi không có cuộc gọi, mà lần này lại là chuyện vặt vãnh như vậy.
“Không đi.” Ngón tay Quý Trạch lơ lửng trên nút tắt cuộc gọi. Người bên kia tiếp lời: “Chỉ gặp một lần, không chết được đâu.” Một lúc sau, lại nói: “Cho cô con chút thể diện.”
Một khoảng im lặng ngột ngạt.
“Con biết rồi.” Quý Trạch gõ nhẹ vào thành lan can, im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới lạnh lùng đáp lại.
“Quý Trạch, viện trưởng Triệu đã nói với bố về chuyện của con.”
“Vâng.”
“Trước kia, con không bao giờ như vậy.” Giọng của ông Quý vẫn bình thản.
Quý Trạch cong môi cười, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà: “Hiếm lắm, bố lại biết trước đây con là người như thế nào.”
Lại một khoảng im lặng dài.
“Tắt máy.” Sau đó, là hai tiếng bíp bíp. Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Quý Trạch cầm điện thoại lên trước mắt, dùng đầu ngón tay chạm vào một bên màn hình, nơi vẫn còn vết xước lớn từ việc điện thoại rơi xuống đất hôm qua. Rồi anh nhìn xuống từ tầng hai, thấy nhóm người gây rối không đứng chặn ở cổng bệnh viện.
*
Đã sống ở nhân gian một thời gian dài, Diêm Mặc hiểu rõ, loài người vốn là sinh vật lạnh lùng và vô tình. Cô chuẩn bị rời khỏi bệnh viện, các bác sĩ khoa Ngoại thường xuyên qua lại trong văn phòng, nhưng không ai chào tạm biệt cô.
Diêm Mặc tự nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-diem-la-dai-ma-vuong/2687162/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.