"Ánh mắt vô tình nhìn nhau mới quyến rũ nhất, giống như thế này..."
Trì Nguyễn Phàm hơi nghiêng đầu, nhìn Cẩm Trúc, ánh mắt chạm nhau, trong mắt tự nhiên mang theo ý cười.
Cẩm Trúc cảm nhận được nhịp tim mình tăng nhanh, tim đập loạn xạ.
Chính là ánh mắt này, Trì Nguyễn Phàm luôn nhìn cậu như vậy.
Từ lần đầu tiên họ gặp nhau đã như vậy.
Như thể cậu là một điều gì đó rất tốt đẹp, chỉ cần nhìn thấy cậu, mọi u ám đều tan biến, thế gian chỉ còn lại bầu trời trong xanh và cậu.
Cẩm Trúc giơ tay nắm lấy cổ áo Trì Nguyễn Phàm, không tự chủ được mà tiến lại gần.
Tách—
Trì Nguyễn Phàm thu tay về, mở bức ảnh vừa chụp, cười đưa cho Cẩm Trúc xem.
"Thấy sao, kỹ thuật chụp ảnh của tôi không tệ chứ?"
Bàn tay Cẩm Trúc nắm cổ áo Trì Nguyễn Phàm đột nhiên siết chặt.
Một lát sau, cậu buông tay, chỉnh lại cổ áo cho Trì Nguyễn Phàm, nói: "Không tệ, đúng là cậu chụp có khác."
Trì Nguyễn Phàm đắc ý cười, nghịch điện thoại nói: "Trúc Tử, mình đăng bức ảnh này lên Weibo thì sao? Có cần thêm bộ lọc không?"
"Đăng Weibo?" Cẩm Trúc nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại.
Trong ảnh, Trì Nguyễn Phàm mặc bộ đồ ngủ màu trắng nghiêng đầu nhìn cậu, trong mắt tràn ngập ý cười dịu dàng.
Cậu nhìn chằm chằm Trì Nguyễn Phàm, nắm lấy cổ áo đối phương kéo lại gần, trong thần sắc vừa có khát vọng vừa có điên cuồng.
Khát vọng được gần gũi, điên cuồng muốn chiếm hữu.
Yết hầu của Cẩm Trúc trượt lên xuống, lên tiếng: "Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944280/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.