"Grào!"
Trì Nguyễn Phàm nghiêng người cắn hờ Cẩm Trúc một cái, sau đó kéo ra khoảng cách, nói: "Ăn xong rồi."
"..." Cẩm Trúc thở dài trong lòng, đưa tay xoa đầu Trì Nguyễn Phàm, nói: "Được rồi, đi ăn tối thôi."
Trì Nguyễn Phàm thở phào nhẹ nhõm, tắt máy tính, cầm điện thoại trên bàn đứng dậy.
Lúc cầm điện thoại, vô tình làm sáng màn hình, Trì Nguyễn Phàm giật mình.
Đến khi phát hiện màn hình chỉ hiện trang khóa, trái tim treo lơ lửng mới rơi xuống.
Bức ảnh kia trong điện thoại quá nguy hiểm, phải nhanh chóng xóa đi sau khi về phòng mới được.
Quay đầu lại thấy Cẩm Trúc vẫn đang nhìn mình, Trì Nguyễn Phàm nhét điện thoại vào túi, cười nói: "Sao? Tôi ăn cậu, cậu muốn ăn lại tôi à?"
"Nếu tôi ăn..." Cẩm Trúc im lặng nhìn anh, thấp giọng nói: "Sẽ không giống kiểu ăn của trẻ mẫu giáo như cậu đâu."
"Kiểu ăn không phải kiểu của trẻ mẫu giáo là thế nào?" Trì Nguyễn Phàm mơ hồ cảm thấy không nên hỏi, nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi.
Cẩm Trúc đưa tay đặt lên vai Trì Nguyễn Phàm, nghiêng người ghé sát tai anh, chậm rãi nói: "Từng ngụm từng ngụm một thưởng thức... Cuối cùng, nuốt trọn cậu vào bụng."
Trì Nguyễn Phàm nắm chặt điện thoại trong túi, nói: "Cậu có phải lại đang ám chỉ gì không?"
Cẩm Trúc mím đôi môi hơi khô, lùi lại một bước, kéo ra khoảng cách, nói:
"Chính là như những gì cậu đang nghĩ trong đầu đấy."
"Tôi nghĩ gì..." Trì Nguyễn Phàm hạ thấp giọng.
Trong đầu anh, lúc thì là hình ảnh kỳ dị Cẩm Trúc cầm dao nĩa thưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944281/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.