Cánh cửa điện khép lại, bóng tối bao trùm cung điện nguy nga, đè nặng lên Nghiêm Cảnh một cảm giác bức bối khó tả.
Trong tẩm điện phía sau hắn, là hoàng đế mà hắn hết mực trung thành, và cả bóng hình người con gái sắp nên duyên cùng hắn.
Nghiêm Cảnh hết lần này đến lần khác nắm chặt rồi lại buông lỏng chuôi đao Tú Xuân.
Cuối cùng, hắn siết chặt chuôi đao, đột ngột xoay người, đối diện với cánh cửa điện lạnh lẽo.
"Chỉ huy sứ!" Ngay khi tay Nghiêm Cảnh vừa nhấc lên, một tiếng hô lớn vang lên từ phía sau, là Vệ Sơ, Cẩm Y Vệ dưới trướng hắn.
Vệ Sơ vận khinh công, lướt đến sau lưng Nghiêm Cảnh, khẩn trương báo cáo:
"Trong cung có thích khách đột nhập, các vị hoàng tử đều đã bị ám sát!"
Nghiêm Cảnh mặt biến sắc, ra lệnh:
"Vệ Sơ, các ngươi đi truy bắt thích khách, ta vào trong bảo vệ bệ hạ."
"Tuân lệnh!" Vệ Sơ dẫn đầu đám Cẩm Y Vệ rời đi.
Nghiêm Cảnh đẩy mạnh cánh cửa điện, sải bước vào trong, lớn tiếng: "Bệ hạ, có thích khách đột nhập, xin..."
Giọng nói của hắn đột ngột nghẹn lại, một mùi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Hắn nhanh chóng tiến vào nội điện, vén tấm màn trướng vàng óng, cảnh tượng trước mắt khiến hắn sững sờ. Hoàng đế nằm bất động trên giường, đôi mắt trợn trừng kinh hoàng, mà bóng dáng ca kỹ đã biến mất không thấy.
Nghiêm Cảnh vô thức thở phào nhẹ nhõm, rồi nhanh chóng trấn tĩnh, đưa tay kiểm tra.
Hoàng đế đã tắt thở, bị kẻ nội công thâm hậu chấn vỡ tâm mạch, chết không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944306/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.