Cẩm Trúc từ từ ngẩng đầu, đôi mắt lộ vẻ mờ mịt.
Ngay khi Trì Nguyễn Phàm tưởng rằng hắn sắp thoát vai, Cẩm Trúc lại ghé sát mặt anh, dịu dàng hôn nhẹ lên môi anh, giọng nói trầm khàn, mang theo vẻ đau thương và xót xa:
"Ảo giác của ta ngày càng tệ rồi, không chỉ nghe thấy em nói chuyện, mà còn lầm tưởng máu của em là rượu ngon Tây Vực."
Đến nước này mà vẫn có thể dùng logic trong phim để biện minh, Trì Nguyễn Phàm thật sự cạn lời.
"Như vậy... cũng tốt..." Cẩm Trúc khẽ thở dài, ngón tay cái v**t v* gò má Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt chăm chú và thâm tình.
Hắn nói: "Ta vẫn có thể nghe em nói chuyện, vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt sống động của em, như vậy là đủ rồi."
Trì Nguyễn Phàm há miệng, muốn nói với Cẩm Trúc rằng đây không phải ảo giác, anh cũng không phải Mộ Thiên Thu.
Mộ Thiên Thu đã chết trong phim, nhưng lại sống mãi trong phim.
Nhưng trạng thái tinh thần của Cẩm Trúc hiện tại rất bất ổn, Trì Nguyễn Phàm lo lắng những lời nói thẳng thắn của mình sẽ kích động đối phương, khiến cảm xúc hắn dao động mạnh.
Tình cảm của chỉ huy sứ dành cho ca kỹ, đã sâu đậm hơn Trì Nguyễn Phàm tưởng tượng.
Kiếp trước, anh đã xem "Cẩm Y Vệ 2", nhưng cả anh và Cẩm Trúc đều không tham gia diễn xuất, người đóng giáo chủ và chỉ huy sứ là hai diễn viên kỳ cựu khác.
Trong phiên bản "Cẩm Y Vệ 2" đó, chỉ huy sứ thích ca kỹ, nhưng chỉ là thích "ca kỹ".
Sau khi phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944307/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.