Tận dụng khoảnh khắc Cẩm Trúc có vẻ hòa nhã, Trì Nguyễn Phàm vội vàng đề nghị:
"Vương thúc, hay người cứ ở lại đây chơi với ta đi. Không có người không ở cạnh, ta ngủ không ngon."
Đôi mắt trong veo của Trì Nguyễn Phàm long lanh ánh nhìn ngưỡng mộ, chân thành bày tỏ mong muốn.
Cẩm Trúc nhìn sâu vào đôi mắt ấy, vẻ lạnh lùng trong đáy mắt dần tan biến, giọng nói trầm thấp: "Thần xin nghe theo bệ hạ."
Trước đây, y từ chối ở lại hoàng cung vì sợ dã tâm trỗi dậy.
Nhưng giờ đây, dã tâm của y đã vượt quá tầm kiểm soát.
Cẩm Trúc không chỉ muốn nắm giữ quyền lực tối cao, mà còn muốn chiếm đoạt cả vị hoàng đế trẻ tuổi này.
Cẩm Trúc tự nhủ, ý nghĩ này thật nguy hiểm, có lẽ một ngày nào đó, y sẽ tự tay hủy hoại bản thân.
Nhưng có những thứ, dù biết là vực sâu, vẫn khiến người ta không thể nào cưỡng lại.
Đêm đó, Cẩm Trúc ở lại tẩm cung của hoàng đế.
Nằm chung giường với Trì Nguyễn Phàm, Cẩm Trúc có thể dễ dàng ngắm nhìn khuôn mặt tuấn tú đang say ngủ.
Vòng tay ôm lấy thân thể mềm mại, Cẩm Trúc chìm vào giấc ngủ không mộng mị.
Sáng sớm, Cẩm Trúc tỉnh dậy, phát hiện Trì Nguyễn Phàm vẫn ngoan ngoãn tựa vào lòng mình. Qua lớp áo mỏng, y cảm nhận được một thứ gì đó đang cọ xát vào đùi mình.
Đúng là người trẻ tuổi tràn đầy sức sống
Cẩm Trúc thầm nghĩ, rồi đưa tay xuống dưới.
Trì Nguyễn Phàm cảm thấy nóng bức, trong cơn mơ màng đạp chân, muốn đá chăn ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944313/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.