Phản ứng như vậy khiến Trì Nguyễn Phàm có chút không chắc chắn.
Chẳng lẽ Cẩm Trúc vẫn chưa khôi phục ký ức?
Anh chợt nghĩ đến sự khác biệt giữa việc khôi phục ký ức sau khi biến thành zombie và việc con người mất trí nhớ rồi tìm lại được ký ức.
Bản tính của zombie vốn vô cảm, cho dù trong quá trình "trưởng thành" chúng lĩnh hội được tình cảm, thì đó cũng là thứ vô cùng nhạt nhẽo và hiếm hoi.
Ngay cả khi chúng nhớ lại tất cả mọi thứ khi còn là con người, thì cũng giống như xem một bộ phim xa lạ vậy.
Một thứ tình cảm mong manh như thế, làm sao có thể thực sự rung động trước nhân vật trong phim?
Khóe môi Trì Nguyễn Phàm khẽ mím lại, hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn vài phần.
So với việc Cẩm Trúc chưa khôi phục ký ức, anh càng không thể chấp nhận việc Cẩm Trúc nhớ ra anh rồi, lại không có bất kỳ cảm giác gì với anh.
Tệ hơn nữa là zombie không có hô hấp, cũng không có nhịp tim, Trì Nguyễn Phàm hoàn toàn không thể dựa vào những chi tiết nhỏ nhặt đó để phán đoán tình trạng hiện tại của Cẩm Trúc.
Nhưng mà, Cẩm Trúc ôm anh rất chặt, giống như muốn hòa tan anh vào tận xương tủy vậy.
Đây hẳn là một loại để ý đúng không?
"Tiểu Nhuyễn..."
Cẩm Trúc khẽ ngẩng đầu, nhẹ nhàng cọ má mình lên má Trì Nguyễn Phàm, khẽ gọi bên tai anh.
Giọng cậu cực thấp, mang theo chút run rẩy không dễ nhận thấy, dường như đang kìm nén vô vàn cảm xúc phức tạp và khó diễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944343/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.