Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc ở lại Hải Thành.
Hải Thành chỉ có hai người bọn họ, tĩnh lặng và an yên.
"Chào buổi sáng, anh lại thức rồi."
Ngay khi Trì Nguyễn Phàm mở mắt, đã chạm phải ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình của Cẩm Trúc.
Zombie thật sự không biết mệt mỏi sao?
Cho dù cơ thể không cảm thấy mệt mỏi, tinh thần lẽ nào cũng không hề hao tổn?
Nhưng Trì Nguyễn Phàm chưa từng thấy Cẩm Trúc chợp mắt lấy một lần.
"Tiểu Nhuyễn ngủ ít hơn hôm qua hai mươi phút." Vòng tay ôm Trì Nguyễn Phàm của Cẩm Trúc khẽ siết chặt hơn, kéo gần khoảng cách giữa hai người đến mức không còn khe hở.
Khi Tiểu Nhuyễn ngủ, cậu luôn cố gắng không ôm quá chặt, sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ của anh.
Đợi đến khi Tiểu Nhuyễn tỉnh giấc, cậu mới có thể thỏa thích làm những điều mình luôn muốn.
Ví dụ như ôm thật chặt và khẽ cọ má vào anh.
Trì Nguyễn Phàm ôm lấy đầu Cẩm Trúc theo thói quen vùi vào hõm vai cổ của cậu, thầm nghĩ, ngay cả thời gian anh ngủ mỗi ngày bao lâu cũng biết rõ ràng như vậy, chắc chắn là cậu đã thức trắng đêm ngắm nhìn anh đến tận bình minh.
"Cho dù em không ngủ được, cũng có thể tìm chút việc gì đó làm, chứ nằm cạnh anh mãi như vậy sẽ buồn chán lắm." Trì Nguyễn Phàm ôm lấy bờ vai tr*n tr** của Cẩm Trúc.
Nhiệt độ truyền đến từ tay rất ấm áp.
Cẩm Trúc đã sử dụng tinh hạch hệ Hỏa để tiến cấp C, năng lực thu được cho phép cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944344/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.