"Điện hạ, điện hạ! Đại hoàng tử dẫn đội hộ vệ xông đến rồi!"
Trong cơn mơ màng, Trì Nguyễn Phàm nghe thấy giọng nói lo lắng của thị tùng vang lên bên tai.
Hắn khó chịu mở mắt, điều đầu tiên nhìn thấy là mái tóc dài màu vàng kim của mình.
Mái tóc mềm mại như ánh dương khẽ lay động trong làn nước biển, vài sợi phiêu đãng chạm vào trước mặt hắn.
Khẽ vén mái tóc ra sau, Trì Nguyễn Phàm lạnh lùng cất giọng:
"Đại hoàng tử nào cơ?"
Mười năm đăng cơ, hắn dồn hết tâm sức vào cuộc chiến với Liên bang Nhân loại, đến nỗi bên cạnh ngay cả một bạn tình giống cái cũng không có, càng không thể có con cái.
Cách gọi "Đại hoàng tử" nghe thật xa xôi.
Lần cuối cùng hắn nghe thấy nó là trước khi đăng quang, khi gã ca ca ngốc nghếch của hắn còn sống, ngày ngày lượn lờ trước mặt hắn gây sự.
Tiểu điện hạ và đại hoàng tử vốn dĩ bất hòa, nên thị tùng cứ ngỡ hắn đang nói lời giận dỗi, vội vàng thúc giục:
"Đại hoàng tử đã đến bên ngoài cung điện rồi, ngài mau chóng rời đi bằng đường hầm bí mật, bọn họ muốn..."
"Còn muốn đi đâu nữa?"
Một giọng nói kiêu ngạo vang vọng khắp điện, theo sau đó là một tiếng "ầm" lớn, cánh cửa điện pha lê bị đẩy mạnh ra.
Đại hoàng tử với chiếc đuôi cá màu đỏ tươi bơi vào, phía sau là một đám hộ vệ người cá.
Vẻ mặt Trì Nguyễn Phàm thoáng kinh ngạc.
Khuôn mặt đáng ghét này, rõ ràng là gã ca ca tự đại, ngu xuẩn và đã chết của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944345/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.