Trì Nguyễn Phàm chậm rãi tỉnh dậy từ cơn mộng mị, đôi mắt mở ra nhìn trần nhà trắng toát, trong lòng còn chưa hết mơ hồ.
Anh lại mơ thấy một giấc mơ.
Trong mơ, anh quay về một thế giới phó bản đã từng trải qua, quên hết về trò chơi, quên cả nhiệm vụ thu thập tín ngưỡng, thậm chí còn ở bên cạnh Boss ẩn của thế giới đó.
Giấc mơ này, cũng giống như những giấc mơ trước, vừa dài đằng đẵng vừa chân thực đến khó tin, gần như khiến anh không thể phân biệt nổi đâu là mơ, đâu là thực.
Trì Nguyễn Phàm giơ tay lên.
Một cổng không gian nhỏ cỡ bàn tay hiện ra trước mặt. Anh đưa tay vào sâu bên trong, lấy ra một chiếc lá xanh biếc và cho vào miệng.
Đây là đạo cụ Trì Nguyễn Phàm nhận được từ Thế giới Vô hạn, có khả năng thanh tẩy các hiệu ứng tinh thần tiêu cực như mê hoặc, ảo thuật.
Luồng năng lượng mát lạnh tràn vào đầu óc, Trì Nguyễn Phàm đang định tĩnh tâm thì bất chợt cảm nhận được một vật mềm mại cọ nhẹ lên má mình.
Trì Nguyễn Phàm cúi mắt nhìn xuống, bên má anh chỉ có tấm chăn mỏng đang đắp.
Tấm chăn áp sát vào má anh, mơ hồ tỏa ra một sự quyến luyến như có linh tính.
Trì Nguyễn Phàm khẽ mím môi, quay đầu nhìn về phía cửa sổ.
Dường như biết được suy nghĩ của anh, rèm cửa không gió mà tự động tách sang hai bên, để lộ bầu trời xám xịt bên ngoài.
Ảnh hưởng của kẻ đó lên thế giới này ngày càng sâu sắc rồi...
Ánh mắt Trì Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944361/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.