Bất kể lý do gì đã đưa anh trở lại nơi này, việc cấp bách nhất hiện tại chính là sống sót vượt qua thế giới phó bản này.
Trì Nguyễn Phàm thử vài lần phá vỡ giới hạn trong cơ thể, nhưng sau khi phát hiện không thể điều động dị năng, anh đành tạm thời từ bỏ.
Đây là một thế giới phó bản cấp D thiên về săn giết, dù không có dị năng thì vẫn có thể sống sót bằng thể chất, chỉ là sẽ gian nan hơn nhiều.
"Ở đây còn có một tên nhóc sợ đến ngây người này."
Người phụ nữ mặc áo khoác da đi đến trước mặt Trì Nguyễn Phàm, cô ta ngồi xổm xuống, hỏi chàng trai đang ngồi dưới đất:
"Này, khi cậu vào thế giới này, có nhận được đạo cụ đặc biệt nào không?"
"Tân binh thì làm gì có đạo cụ lợi hại?" Người đàn ông vạm vỡ liếc nhìn gương mặt Trì Nguyễn Phàm, nhíu mày, khó chịu nói:
"Cô không phải là mê mẩn cậu ta rồi đấy chứ? Thế giới phó bản loại chiến đấu này không có thời gian cho cô tán tỉnh yêu đương đâu."
Người phụ nữ áo khoác da liếc xéo gã đàn ông một cái, "Thế giới chiến đấu, dù chỉ thêm một con dao gọt hoa quả cũng tăng thêm một phần thắng. Anh quên lần trước đám Lão Chu gặp phải đám tân binh kia rồi à, vậy mà lại giấu súng trong người, suýt nữa thì chơi khăm cả bọn họ."
Người phụ nữ đang nói, chợt cảm thấy trước mắt tối sầm lại, là người thanh niên ưa nhìn trước mặt cô ta đã đứng dậy.
"Hửm? Cậu muốn làm gì?" Người phụ nữ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944362/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.