Lũ ma quỷ kia quấn quýt hay không thì mắc mớ gì đến anh chứ?
"Ta đâu phải ma quỷ."
Trì Nguyễn Phàm nhặt chiếc áo khoác ngoài dưới đất lên, định khoác lại cho Cẩm Trúc.
Trong lúc đó còn không quên dùng một tay giữ chặt vạt áo trong của Cẩm Trúc, chỉ sợ đối phương lại vén nó lên lần nữa.
Cẩm Trúc chăm chú nhìn gương mặt Trì Nguyễn Phàm một lúc lâu.
Người yêu của hắn đương nhiên không phải ma quỷ rồi, ma quỷ làm sao có được ngoại hình đẹp đẽ tuấn tú, lại có... mùi hương ngọt ngào quyến rũ như vậy chứ.
Khiến hắn say mê.
Nhưng Cẩm Trúc không muốn từ bỏ cơ hội được gần gũi người yêu.
Cẩm Trúc nắm lấy tay Trì Nguyễn Phàm, nói:
"Tôi biết loài người các em có một câu, gọi là 'nhập gia tùy tục'."
Trì Nguyễn Phàm nhất thời không nói nên lời, "... Ngươi cũng biết nhiều thật đấy."
"Đến đây nào," Cẩm Trúc cúi người xuống, thăm dò chạm nhẹ lên trán Trì Nguyễn Phàm, nói:
"Ánh trăng đêm nay rất đẹp, phải không?"
Hàng mi Trì Nguyễn Phàm run lên.
Anh không ngờ Cẩm Trúc lại đột nhiên cúi xuống hôn mình, nhất thời quên cả phản ứng.
Trì Nguyễn Phàm và Cẩm Trúc đã cùng trải qua hàng ngàn thế giới, nhưng sự gần gũi thế này lại chưa từng có.
Như thể đang ở trong mơ.
Cũng chỉ có trong mơ, mới có thể tùy tiện, không chút kiêng dè như vậy.
Cẩm Trúc cũng dừng lại.
Tim hắn đập loạn xạ, lòng bàn tay hơi ẩm ướt, sương mù đen không kiểm soát được mà từ ống tay áo bay ra.
Cẩm Trúc xem như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944364/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.