"Ta không phải người yêu của ngươi!" Trì Nguyễn Phàm không kìm được mà phản bác.
"Nhưng trên người em toàn là khí tức của tôi."
Cẩm Trúc đưa tay, nhẹ nhàng vuốt lọn tóc của Trì Nguyễn Phàm, ánh mắt từ từ lướt xuống, "Trên tóc này, trên áo này, cả trên quần nữa..."
Trì Nguyễn Phàm giật mạnh tay Cẩm Trúc đang dò xét xuống dưới, nghiến răng nói:
"Việc này không liên quan gì đến mối quan hệ của chúng ta!"
Rõ ràng là khí tức Cẩm Trúc để lại khi xâm nhiễm thế giới của anh, cuối cùng lại bị chính đối phương coi đó là bằng chứng cho mối quan hệ thân mật của họ, thật quá nực cười.
"Sao lại không liên quan?" Trong mắt Cẩm Trúc vẫn đong đầy ý cười ôn hòa, như thể đang nuông chiều người yêu bé nhỏ đang hờn dỗi của mình.
Hắn nói: "Có thể khiến quần áo trên người em đều nhuốm ý thức của tôi, ít nhất tôi đã ôm em cả một đêm sau khi em mặc bộ đồ này."
Nói đến đây, Cẩm Trúc khẽ nhíu mày một cách khó nhận ra, trong mắt thoáng hiện vẻ bối rối.
Tại sao mình lại ôm đối phương cả đêm như vậy?
Ý hắn là, hắn vậy mà lại để người yêu mặc quần áo đi ngủ suốt cả đêm!
Đây không phải là điều mà một nửa kia đạt chuẩn nên làm, trách sao người yêu lại tức giận bỏ đi.
Cẩm Trúc còn chưa nghĩ thông suốt, đã bị giọng nói của Trì Nguyễn Phàm cắt ngang dòng suy nghĩ.
"Rõ ràng chỉ có nửa ngày thôi!" Trì Nguyễn Phàm gay gắt phản bác.
Bộ đồ này anh chỉ mặc trên người có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944363/chuong-112.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.