Cảm giác mềm mại, nhẹ nhàng chạm lên bờ môi, khiến đôi mắt của Cẩm Trúc từ từ mở to. Tim hắn đập như sấm rền, trong nhất thời quên mất cả bản thân đang ở nơi nào.
Cũng chính lúc này, hắn mới để ý đến hai chùm lông đen mềm mại ẩn hiện trong mái tóc của Trì Nguyễn Phàm.
Đôi tai gấu trúc đen tuyền, là huyết mạch của tộc Thực Thiết Thú.
Cẩm Trúc lập tức tỉnh táo trở lại.
Bản thể hắn vốn là trúc, có sức hấp dẫn mãnh liệt đối với tộc Thực Thiết Thú.
Tiểu Nhuyễn chẳng qua chỉ là đang bị bản năng huyết mạch ảnh hưởng mà thôi.
Cố gắng hết sức để bình ổn lại nhịp tim đang đập loạn, Cẩm Trúc tranh thủ khe hở giữa hơi thở mà nói:
"Tiểu Nhuyễn, em không thể cắn được anh đâu. Để anh tự rạch một đường trên da, cho em hút máu có được không? Cứ coi như là uống nước trúc vậy."
Bản thể của hắn đã sớm hòa làm một với toàn bộ Thế Giới Vô Hạn, nếu Trì Nguyễn Phàm muốn gặm hắn, ít nhất phải có năng lực hủy diệt cả một thế giới trước đã.
Chỉ khi hắn chủ động hiến dâng, Tiểu Nhuyễn mới có thể "ăn" được hắn.
"Nước trúc?" Đây là thức uống kỳ quái gì vậy?
Trì Nguyễn Phàm thầm nghĩ, nhưng lại thấy Cẩm Trúc đưa ngón tay đến bên miệng mình. Cùng lúc đó, một giọt ấm nóng nhỏ xuống môi anh.
"Anh từ khi nào mà..."
Trì Nguyễn Phàm vội vàng giữ tay Cẩm Trúc lại, lập tức thấy máu tươi đang rỉ ra từ đầu ngón tay hắn.
Hương trúc ngọt ngào càng thêm nồng đậm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944372/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.