"Đội trưởng Trì, cuối cùng anh cũng tỉnh rồi!"
Trì Nguyễn Phàm mở mắt tỉnh dậy trong cơn đau đầu như búa bổ. Đập vào mắt anh chính là khuôn mặt trẻ trung hơn hẳn của Triều Dương.
"Sao cậu lại ở nhà tôi?" Trì Nguyễn Phàm vừa đỡ lấy cái đầu hãy còn đang đau nhức vừa nhìn quanh.
Không thấy Cẩm Trúc đâu, trong tầm mắt chỉ thấy ga giường và chăn trắng toát.
Đây cũng không phải nhà anh, mà là...
Ánh mắt Trì Nguyễn Phàm men theo cây giá kim loại bên cạnh giường, nhìn thấy bình truyền dịch đang treo, đầu kia nối thẳng vào tay mình.
Là bệnh viện.
Thấy vẻ băn khoăn của Trì Nguyễn Phàm, Triều Dương vội vàng giải thích:
"Đội trưởng Trì, anh không nhớ sao? Sau khi giành giải vô địch xong, anh đã tuyên bố giải nghệ. Cẩm Trúc đưa anh đến bệnh viện tái khám, giữa đường hai người gặp tai nạn xe."
"Tai nạn xe..."
Cả hai kiếp cộng lại, anh cũng chỉ trải qua một vụ tai nạn. Nhờ có vụ tai nạn đó, anh đã được sống lại, được gia nhập đội Triều Ca, và từ một người bạn thân thiết với Cẩm Trúc, hai người đã trở thành người yêu.
Sao anh có thể quên được?
Nhưng đó là chuyện của rất lâu về trước rồi.
Anh và Cẩm Trúc đã rời khỏi ánh đèn sân khấu, giải đấu cũng đã là thế giới của thế hệ mới.
Chẳng lẽ...
Anh lại trở về thế giới ban đầu sao?
Nghĩ đến đây, Trì Nguyễn Phàm đột ngột ngồi bật dậy, quay đầu sang hỏi Triều Dương:
"Cẩm Trúc đâu? Cậu ấy thế nào rồi?"
Anh và Cẩm Trúc ở trên cùng một chiếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-noi-toi-chi-co-the-an-com-mem/2944373/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.