Kể từ khi Thư Di phẫu thuật thành công, Sở Trạch Hiên lúc nào cũng túc trực bên cạnh cô cả ngày lẫn đêm, không một giây phút nào anh lơ là. Ngày ngày, anh cứ làm việc xong là sẽ đi thẳng đến phòng bệnh của cô để chăm sóc, Cận Thiếu Phong cứ cuối tuần sẽ đưa Tâm Dao từ trường quốc tế S về để thăm cô.
Tâm Dao cứ hồn nhiên kể về những chuyện ở lớp học cho cô nghe, không sót một cái nào, cả Tử Hàm lẫn Viên Viên và những người thân của cô đều túc trực sớm tối. Tất cả mọi người đều chỉ mong kì tích sẽ đến với cô, mong cô sẽ tỉnh lại.
Hôm nay cũng vậy, Sở Trạch Hiên vì có cuộc họp đột xuất nên không thể chăm cô được mà thay vào đó chính là Cận Thiếu Phong. Anh đang mải mê kể hết chuyện này đến chuyện kia của Tâm Dao cho cô nghe thì đột nhiên anh phát hiện nước mắt từ hốc mắt khô cằn của cô chảy ra, ngón tay cũng cử động đôi chút, anh hốt hoảng gọi bác sĩ.
“Bác sĩ… bác sĩ… Thư Di… cô ấy tỉnh rồi…”
Ngay lúc sau, phòng bệnh của Thư Di lập tức chật kín người, đến mức bác sĩ còn phải đuổi bớt ra bên ngoài. Sau khi thăm khám, bác sĩ bước ra ngoài với một tinh thần khá thoải mái, mỉm cười nhìn mọi người.
“Đúng thật là kì tích, cô Hạ đã tỉnh lại rồi”
Tất cả mọi người ở đây ôm nhau cứng ngắc vì vui mừng nhưng sau đó phải giữ im lặng vì đang ở bệnh viện, tránh làm phiền đến bệnh nhân khác.
Sở Trạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022167/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.