Sở Trạch Hiên bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, nắm chặt lấy bàn tay đang có ý định buông thõng xuống của Thư Di, trên mặt hoàn toàn là hoảng loạn.
“Thư Di… Thư Di… Thư Di… xin em… đừng ngủ…”
Thư Di lúc này cơ hồ không nghe thấy gì nữa cả, mắt cô đã nhắm nghiền lại. Sở Trạch Hiên trừng lớn hai mắt nói.
“Thư Di… Thư Di… nếu em dám bỏ anh… anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em”
Sở Trạch Hiên thấy Thư Di không cử động, miệng nỉ non gì đó lúc sau lại tiếp tục bi thương gào rống.
“Hạ Thư Di… anh không cần gì cả… anh chỉ cần em sống thôi. Em có nghe thấy hay không? Anh chỉ cần em sống mà thôi…”
Thư Di đã không còn cách nào nói được nữa, ở một giấc mơ kia, cô đứng trơ trọi một mình, cô cảm nhận được từng giọt nước mắt nóng hổi của anh rơi xuống da thịt cô nhưng cô lại hoàn toàn không thể làm gì được.
Sở Trạch Hiên… nếu như em yêu anh mà khiến anh chịu nhiều tổn thương như hiện tại thì nhất định em sẽ không bao giờ kiên trì yêu anh như vậy… Em xin lỗi, em không có cách nào đáp trả anh được.
Sở Trạch Hiên… em xin lỗi!
Tâm Dao… mẹ cũng xin lỗi con…!
Ở một chiều không gian khác, Thư Di như đang đi lạc vào một nơi nào đó, nơi mà cô có thể nhìn thấy lần đầu tiên được gặp Sở Trạch Hiên, lần đầu tiên cùng anh qua đêm, lần đầu tiên cô hoàn toàn phó thác bản thân mình cho anh, lần đầu tiên anh nắm tay cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022171/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.