Sở Trạch Hiên nghe thanh âm truyền đến bên tai, bước chân đột nhiên dừng lại.
Khúc Ưu Ưu bên kia không nói gì nữa, chỉ là khoé miệng chả cô ta tràn ra nụ cười dài, chờ đợi phản ứng của anh.
Sở Trạch Hiên ngỡ ngàng.
“Ưu Ưu?”
Khúc Ưu Ưu nở nụ cười.
“Đúng vậy! Nhiều năm như vậy không ngờ anh vẫn còn nhận ra giọng của em…”
Sở Trạch Hiên bỗng trầm mặc, tâm tình phức tạp, hỗn độn, chưa kịp phân định rõ ràng.
Khúc Ưu Ưu cười hỏi.
“Trạch Hiên… anh có rảnh không?”
Sở Trạch Hiên đã an toạ ở bàn ăn, chuẩn bị ăn cơm nhưng nghe xong câu hỏi ấy, anh hỏi lại.
“Em đang ở đâu?”
“Nếu anh rảnh thì em đợi anh ở chỗ cũ”
“Được”
Sau đó Sở Trạch Hiên nói với cả nhà rằng mình có việc bận, anh gấp gáp rời đi.
Buổi đêm, thành phố A rực rỡ ánh đèn, Sở Trạch Hiên đi theo dòng xe cộ tấp nập, có chút tắc đường, bỗng trong đầu hiện lên đoạn kí ức từ lâu đã bám bụi bởi thời gian.
Khi đó, Khúc Ưu Ưu đứng trước mặt Sở Trạch Hiên thống khổ nói.
“Trạch Hiên, chẳng lẽ bởi vì em là con gái người giúp việc của Hạ gia, cho nên đều phải nhường Thư Di kể cả tình yêu đầu đời của mình hay sao?”
“Sở Trạch Hiên, anh sẽ không bao giờ biết rằng, em từ nhỏ ở cùng với Thư Di, rồi lớn lên nhìn cô ấy cùng anh thân thiết, em thực sự rất đau lòng.
Rốt cuộc anh muốn em phải làm sao đây?”
“Có lẽ lựa chọn rời đi chính là biện pháp tốt nhất, em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022266/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.