Thư Di cùng Cận Thiếu Phong đến nhà trẻ đón Tâm Dao.
Cô bé vừa nhìn thấy cô đứng ở cổng trường, đôi mắt sáng ngời, liền hướng đôi chân thoăn thoắt đến chỗ cô đang đứng chạy tới kêu lớn.
“Mẹ!”
Nhưng do quá vội vàng, cô bé đâm sầm vào một người đứng cạnh đó, nếu không phải Thư Di phản ứng nhanh chạy đến kịp, Tâm Dao sẽ bị thương mất.
Thư Di có chút hết hồn đến đỡ cô bé dậy bất mãn nói.
“Sao con lại chạy nhanh như vậy chứ?”
Tâm Dao đưa gương mặt nghiêm túc nhìn Thư Di, nhỏ giọng nói.
“Vì con nhớ mẹ mà, vừa nhìn thấy mẹ là con muốn chạy đến với mẹ luôn đó ạ”
“Chẳng lẽ mẹ không vui khi gặp con sao?”
Nghe những câu hỏi phụng phịu của cô bé, trong lòng Thư Di có chút vui vẻ nhưng chưa hưng phấn được bao lâu, ngay sau đó, cô lại câm nín trước câu nói của Tâm Dao.
“Phong thúc thúc đâu rồi mẹ?”
Thư Di có chút bất lực, Tâm Dao sao lại mê trai đến như vậy chứ? Rồi sau này lớn lên sẽ như thế nào đây?
Lúc sau, cô cười nói.
“Chú ấy đang ở trên xe, đang bận nói chuyện điện thoại, chỉ có mẹ ở đây đón con mà thôi”
Tâm Dao nghe xong liền vội vàng kéo tay Thư Di đi, giọng nói non nớt của cô bé vẫn vang lên.
“Mẹ! Chúng ta về nhà ăn cơm đi.
Mấy ngày nay con nhớ cơm mẹ làm lắm đó”
“Được, chúng ta đi mua đồ ăn về nấu”
Tâm Dao vừa kéo tay cô đi vừa nói không ngớt, một câu Phong thúc thúc, hai câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022267/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.