Thư Di rũ mắt nghĩ ngợi, chân vẫn theo bản năng lùi đi, chân trước chân sau bước đi không đều nhau khiến cô vấp phải, thân thể mất thăng bằng mà đổ rạp xuống đằng sau.
Cô dường như còn có thể tưởng tượng ra cảnh cả người mình chắc chắn sẽ đập mạnh xuống nền đau điếng.
Nhưng trong lúc đầu óc cô đang mông lung, bỗng trước mắt cô có một bóng đen xẹt ngang qua, ngay sau đó cô bị ôm lấy.
Cô quên mất phản ứng, chỉ cảm giác được thân thể Sở Trạch Hiên đang dán chặt lên người mình, cô khẽ kêu.
“Sở Trạch Hiên…”
Đến khi Thư Di phản ứng lại đẩy anh ra nhưng vì lực đạo khá lớn nên cô lại lần nữa mất thăng bằng, Sở Trạch Hiên bước chân nhanh chóng chạy tới, vươn cánh tay vòng qua eo cô ôm chặt lại để đứng vững nhưng lúc này cô lại đưa tay kéo giật cổ áo anh lại khiến anh đứng không vững, cả hai cùng ngã xuống nền.
Cũng may cánh tay vẫn giữ chặt eo cô nên không có cảm giác đau đớn mấy.
Chỉ là cảnh tượng bây giờ có hơi ngại ngùng, anh đang nằm trên người cô.
Bốn mắt nhìn nhau, cũng chỉ vì vừa nãy lo lắng tiếp đất không an toàn cho nên giờ đây nhìn lại, nháy mắt bỗng khiến không gian trở nên ái muội.
Thư Di quên mất mình đang bị vật nặng đè lên, Sở Trạch Hiên cũng quên mất đau đớn vì đỡ cô…
Đột nhiên, không biết nghĩ gì Sở Trạch Hiên cúi mặt xuống, Thư Di theo bản năng nhắm hai mắt lại.
Thời khắc đó, hai người bốn cánh môi chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022271/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.