Sở Trạch Hiên tầm mắt híp lại, giọng nói nhẹ tâng nhưng lại lộ ra chút khinh khỉnh.
“Vậy sao?”
Cận Thiếu Phong nhướng mày, khoé miệng nâng lên một nụ cười lạnh nói.
“Để tôi đoán xem nào… anh ở trước mặt Thư Di lúc nào cũng tỏ vẻ cao cao tại thượng, giờ đây biết tôi gọi điện cho cô ấy anh nghĩ sao đây?”
Sở Trạch Hiên lạnh lùng tựa lưng vào ghế, không nói gì.
Cận Thiếu Phong khinh khỉnh tiếp lời.
“Sẽ không phải là thấy tôi thích Thư Di, rồi sẽ cảm thấy khó chịu khi cô ấy cũng thích lại tôi đấy chứ?”
Ánh mắt Sở Trạch Hiên dần dần trở nên đen đặc, anh vẫn tiếp tục giữ im lặng, trong lòng phảng phất một chút khinh thường, cũng có một chút gì đó vô lực không thể phản kháng.
Thanh âm Cận Thiếu Phong sắc bén lần nữa vang lên.
“Tránh xa Thư Di ra một chút, nếu đã không có tình cảm thì đừng suốt ngày dây dưa với cô ấy nữa”
Sở Trạch Hiên bên này không vì lời cảnh cáo của Cận Thiếu Phong mà nổi giận, chỉ là bản năng thúc đẩy anh nên nói gì đó.
Lúc sau anh liền hỏi.
“Có vẻ như anh hiểu rất rõ chuyện tình cảm giữa tôi và cô ấy nhỉ?”
Nghe câu hỏi của Sở Trạch Hiên vang bên tai, bất giác Cận Thiếu Phong không biết nói gì, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó thẳng thắn.
“Đợi lúc nữa Thư Di đi vệ sinh ra, phiền anh nói với cô ấy rằng có tôi gọi đến”
“Hoặc tôi nghĩ, Sở thiếu sẽ không ấu trĩ đến nỗi xoá cuộc trò chuyện trong danh mục đâu nhỉ!”
Sở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-so-hay-yeu-di/1022272/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.