Ôn Xuyên có thể cảm nhận được cha mẹ Thẩm Dật Thanh rất quý cậu. Mẹ Thẩm tặng cậu một chuỗi ngọc bích, mỗi viên đều sáng trong và nặng trĩu.
Mẹ Thẩm nói: "Dì đi chùa lúc Tết, cháu đeo vào sẽ gặp dữ hóa lành, hạnh phúc mỹ mãn."
Ôn Xuyên không dám nhận, mẹ Thẩm tỏ ra không vui, trực tiếp đeo vào tay cậu. Tư thế đó giống hệt Thẩm Dật Thanh đeo đồng hồ cho cậu: "Người lớn tặng cho con cháu, không thể không nhận, sẽ không may mắn đâu."
Nghe vậy, Ôn Xuyên nào dám không nhận.
Mẹ Thẩm lại dặn dò: "Sau này cháu hãy thường xuyên đến chơi nhé. Tính cách của Dật Thanh không tốt, cháu hãy bao dung nó nhiều hơn. Nếu nó bắt nạt cháu, cháu cứ nói với dì, dì sẽ đứng ra bênh vực cháu."
Ôn Xuyên cười: "Anh ấy sẽ không đâu ạ." Cậu cũng không hiểu sao cha mẹ Thẩm lại đánh giá Thẩm Dật Thanh như vậy, bác sĩ Thẩm nào có tính cách không tốt?
Cậu âm thầm nghĩ, rồi cất vòng tay đi.
Mẹ Thẩm cằn nhằn, chỉ huy cha Thẩm chất đầy những túi lớn túi nhỏ vào cốp xe, cứ như đang chuyển nhà vậy. Cuối cùng, mẹ Thẩm đưa cho Ôn Xuyên những chiếc bánh có nhân và chè do chính tay mẹ Thẩm làm. Cha Thẩm lại nhét thêm mấy chậu cây cảnh mới trồng vào góc, lúc này xe mới chất đầy đồ.
Ôn Xuyên há hốc mồm, hỏi Thẩm Dật Thanh: "Anh mỗi lần về nhà đều phải mang nhiều đồ như vậy sao?"
Thẩm Dật Thanh cười: "Đây là lần đầu tiên đấy, tôi thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871338/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.