Ôn Xuyên cứ nghĩ rằng việc đổi giường sẽ khiến cậu ngủ không ngon, kết quả cậu lại ngủ rất sâu.
Tiết trời mùa đông mát mẻ, Ôn Xuyên mơ màng lười biếng vươn vai. Cậu vừa duỗi tay ra thì không nhúc nhích được nữa, chạm phải một lòng ngực nóng hầm hập, cứng rắn. Ôn Xuyên tỉnh táo ngay lập tức, mở mắt ra nhìn, ngớ người.
Từ từ, cậu đã chui vào lòng Thẩm Dật Thanh từ khi nào, còn đắp chung chăn nữa chứ?!
Xem lại tư thế cũng không đúng, Thẩm Dật Thanh đang vòng tay ôm cậu, tay hắn đặt ở eo cậu. Bản thân cậu cũng chẳng khá hơn là bao, trán cậu áp vào vai Thẩm Dật Thanh, chiếc áo ngủ màu xanh của đối phương còn ướt một mảng nhỏ, hình như là nước miếng của cậu.
Trừ khi còn nhỏ ngủ cùng cha mẹ, cậu chưa từng chui vào chăn của ai cả. Ôn Xuyên da đầu tê dại. Khổ nỗi lúc này, hai phần cơ thể không nên áp sát nhau nhất lại vì cậu cựa quậy mà chạm vào nhau, một cảm giác kỳ lạ và xấu hổ chạy dọc từ sống lưng đến gáy, khiến mặt Ôn Xuyên đỏ bừng!
Không ổn, thật sự không ổn. Thói quen ngủ một mình bao năm, không ngờ tư thế ngủ của cậu lại tệ đến thế. Cậu cố gắng ngửa người ra sau, nóng lòng thoát khỏi cái ôm này, nhưng đúng lúc cậu đang vật lộn với chiếc chăn thì Thẩm Dật Thanh tỉnh giấc. Ôn Xuyên lập tức nằm im.
Ôn Xuyên nở nụ cười ngượng ngùng, cố gắng giữ ngữ khí bình thản: "Anh... anh tỉnh rồi à?"
Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871337/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.