Sáng hôm sau dậy sớm, Ôn Xuyên đau đầu kinh khủng. Cậu chưa bao giờ uống nhiều rượu như vậy, đột nhiên phóng túng một phen, hậu quả thật nghiêm trọng.
Ngày hôm qua trở về thế nào, bò lên giường ra sao, cậu hoàn toàn không nhớ rõ. Cúi đầu nhìn mắt, đang mặc áo ngủ, dưới thân là giường của chính mình.
Ánh mắt cậu ngây dại, ngồi trên giường hồi lâu cũng chưa hoàn hồn.
Tiếng gõ cửa vang lên, Ôn Hựu Thanh thò đầu vào: "Anh, anh cuối cùng cũng tỉnh rồi, đây là nước mật ong, anh Dật Thanh bảo em mang cho anh đó."
Ôn Xuyên nói một tiếng: "Cảm ơn." Định xuống giường, kết quả chân trái vướng vào chăn suýt ngã. Ôn Hựu Thanh không hề đau lòng anh trai, che miệng cười khúc khích.
Ôn Xuyên ho nhẹ một tiếng, giả bộ như không có chuyện gì, nhận lấy nước mật ong, úp úp mở mở hỏi: "Anh Dật Thanh đi làm rồi sao?"
Ôn Hựu Thanh nói: "Anh ấy vừa đi thì anh tỉnh."
Ôn Xuyên nhìn đồng hồ trên tường, kim đồng hồ rõ ràng chỉ hai giờ, hai giờ chiều.
Đây không phải thời gian đi làm hàng ngày của Thẩm Dật Thanh.
Ôn Hựu Thanh hí hửng cười: "Anh ấy xin nghỉ nửa ngày để chăm sóc anh đó."
Ôn Xuyên nuốt nước bọt: "À."
Rồi sau đó dưới ánh mắt tò mò của Ôn Hựu Thanh đột nhiên phản ứng lại, từ từ, chăm sóc? Chăm sóc kiểu gì?
Ôn Hựu Thanh nhắc nhở thân thiện: "Gối của anh Dật Thanh còn ở đầu giường anh kìa! Áo ngủ cũng là anh ấy thay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871344/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.