“Cậu muốn ảnh chụp và video hôm qua à? Có thì có, nhưng của tôi không phải chất lượng cao, không phù hợp với điện thoại độ phân giải cao của cậu, cậu có thể hỏi cô ấy xem sao.”
Ôn Xuyên nhìn dòng chữ trên màn hình mà thấy choáng váng.
“mọi người đều thấy à? Không ngờ họ cũng chụp?” Ngón tay Ôn Xuyên run rẩy, gõ một chữ, hít một hơi thật sâu. Cậu không dám nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lại dễ tủi thân đến phát khóc.
Tô Tần trả lời: “Đúng vậy, cả bàn đều chụp, à không, La Cảnh Trình không có.”
“...”
Tô Tần nói: “Đợi tôi gửi cho cậu nhé, ảnh của tôi hơi mờ nhưng góc độ khá tốt, rất có không khí, như thể chụp phim thần tượng vậy.”
Tốc độ gửi ảnh nhanh hơn video, thoáng một cái, hơn hai mươi tấm ảnh đè nặng xuống. Ôn Xuyên hít sâu, điều chỉnh tâm trạng mất nửa ngày mới dám nhấp mở ảnh lớn.
Mấy tấm ảnh đầu tiên là cảnh Thẩm Dật Thanh hôn cậu lúc chơi trò chơi.
Bàn tay Thẩm Dật Thanh ôm lấy mặt cậu, màn hình không nhìn rõ biểu cảm của chính Ôn Xuyên. Góc độ hai người rất kỳ diệu, nói là mượn vị trí để quay cảnh hôn cũng được, nhưng Ôn Xuyên biết không phải. Tô Tần nói với cậu, Thẩm Dật Thanh hôn khóe môi cậu, tốc độ tương đối nhanh, họ không kịp bấm máy nên không chụp được mấy tấm.
Ôn Xuyên vùi mình vào chăn.
Cậu hiểu rằng mấy tấm ảnh này chẳng là gì cả, điều đáng sợ hơn còn ở phía sau. Cậu chỉ là không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871345/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.