Đêm đó, Ôn Xuyên trằn trọc không ngủ được, lăn lộn trên giường, đủ loại cảm xúc chua, ngọt, mong chờ, do dự cùng lúc trỗi dậy trong lòng.
Trước mắt và trong đầu cậu tất cả đều là Thẩm Dật Thanh: khuôn mặt hắn, bàn tay hắn, nhiệt độ cơ thể khi chạm vào hắn, sự dịu dàng trong ánh mắt khi hắn cười... Ôn Xuyên biết mình đã lún sâu rồi. Trước đây chỉ là thích, ngày nào cũng muốn gặp hắn, nhưng giờ đây, cả thể xác và tinh thần đều đã hoàn toàn chìm đắm vào đó, khó lòng kìm chế.
Con người là vậy, một khi đã cảm nhận được hạnh phúc và niềm vui, một chút khổ sở cũng không tài nào chịu nổi. Ôn Xuyên không khỏi nghĩ, bao giờ mình mới có thể hoàn toàn cất đường vào túi.
Cứ suy đi tính lại đến nửa đêm, Ôn Xuyên ngồi dậy.
Cậu sờ vào ngăn kéo đầu tiên dưới bàn, lấy ra tờ giấy kế hoạch theo đuổi. Cậu trầm tư suy nghĩ, nghiêm túc hơn ngày thường, xem xét từng điều một, rồi lại gạch bỏ từng cái, cuối cùng chỉ còn một dòng. Cậu ngừng bút do dự một chút: "Nhờ bạn bè giúp đỡ, phối hợp thúc đẩy."
Trên mạng nói, chuyện yêu đương cũng có thể "phối hợp nhóm", nhiều cơ hội thường ẩn chứa ở những người bạn.
Ôn Xuyên nhớ lại cơ hội La Cảnh Trình và Tô Tần ở bên nhau, đó chính là buổi lễ hội bánh kem mà cậu và Thẩm Dật Thanh vô tình gặp. Mặc dù không có "nhờ giúp đỡ", nhưng hai chữ "phối hợp" thì lại có dính chút liên quan.
Suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871352/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.