Ôn Xuyên trở lại phòng, định đợi Thẩm Dật Thanh ra khỏi nhà rồi mới ra khỏi phòng ngủ. Hôm qua cậu lại mất mặt rồi.
Cậu dựng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, cho đến khi nghe thấy tiếng đóng cửa, cậu mới đi ra phòng khách ăn sáng. Trên bàn bày bánh sừng bò và sữa, cùng với một viên thuốc dạ dày.
Ôn Xuyên hỏi Ôn Hựu Thanh: "em đau dạ dày sao?"
Ôn Hựu Thanh ôm Bánh Khoai, nói: "Viên thuốc này là của—"
Cậu bé vừa mở miệng, cửa đột nhiên từ bên ngoài lại mở ra. Ôn Xuyên quay đầu liền tận mắt thấy bóng dáng Thẩm Dật Thanh một lần nữa xuất hiện ở huyền quan.
Cậu sợ đến mức làm rơi cả bánh sừng bò: "Anh... anh không phải đi làm rồi sao?"
Cậu nghĩ Thẩm Dật Thanh sẽ nói "tôi lấy đồ một chút rồi đi", nhưng kết quả Thẩm Dật Thanh lại nói: "Hôm nay có người đổi ca với tôi, tôi không cần đến bệnh viện."
Ôn Xuyên: "...Vậy vừa rồi anh ra ngoài là..."
Thẩm Dật Thanh đi đến phòng khách, nhặt chiếc bánh lên rồi vứt đi: "Đổ rác."
Ôn Xuyên: "..."
Thẩm Dật Thanh nướng lại cho cậu một chiếc bánh sừng bò nhân đậu đỏ. Ôn Xuyên cầm nóng tay, thổi phù phù hai cái mới cắn xuống.
Thẩm Dật Thanh nói: "Thuốc dạ dày là để cho em đấy, uống nhiều rượu dễ hại dạ dày."
Ôn Xuyên gật đầu, thì ra là vậy. Rồi cậu nghe hắn nói: "Ăn xong thì qua thư phòng của tôi một chuyến."
Tay Ôn Xuyên run lên, lần này may mắn bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871353/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.