Hôn môi có thật sự giảm được mệt mỏi hay không, Ôn Xuyên không rõ lắm.
Nghe vậy, cậu cắn cắn môi, trái tim đập thình thịch. Thẩm Dật Thanh cũng không thúc giục cậu mà kiên nhẫn chờ đợi, ánh mắt hắn cực kỳ quyến rũ, hệt như một thợ săn lão luyện đặt một miếng mồi thơm lừng trong rừng hoang dã, chuyên để dụ bắt một con vật nhỏ nào đó.
Ôn Xuyên cảm thấy, Thẩm Dật Thanh có lẽ đã sớm nhận ra cậu thèm khát hắn vô cùng, nên mới đưa ra yêu cầu như vậy.
Cậu lặng lẽ phác họa hình dáng đôi môi Thẩm Dật Thanh. Không quá dày, nhưng ẩm ướt. Mỗi lần chạm vào, một dòng điện chạy thẳng lên đại não. Cậu không thể cưỡng lại được sự cám dỗ này.
"Hôn một chút là được rồi sao?" Ôn Xuyên cũng không biết mình tại sao lại hỏi như vậy, rõ ràng cậu muốn hôn rất nhiều lần.
Rụt rè, vẫn phải rụt rè!
Thẩm Dật Thanh không nói gì, cứ mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Ôn Xuyên l**m môi, vô cùng cẩn thận hôn nhẹ một cái lên môi Thẩm Dật Thanh, sau đó ngồi dậy, tựa vào sofa quan sát biểu cảm của hắn.
Thẩm Dật Thanh dường như không mấy hài lòng.
"Hôm qua hôn thế nào?" thầy Thẩm lấy thái độ "dạy học" ra, khiến Ôn Xuyên không thể trốn tránh, đành phải làm một "học trò ngoan".
"Có muốn làm lại không?" Ôn Xuyên cũng cảm thấy mình làm không tốt, không ngại làm lại một lần nữa.
"Có muốn làm lại không?"
Thẩm Dật Thanh nhấm nháp mấy chữ này.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871358/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.