Ôn Xuyên luyện tập "cưa cẩm" tiến triển thuận lợi, đã thực hành ở phòng khách, phòng bếp, thư phòng và nhiều nơi khác.
Cậu tổng kết kinh nghiệm: hôn nhẹ có thể tích lũy 0.1 phần đường, thè lưỡi thì được 1 phần đường, nếu hôn trên năm phút hoặc gọi "anh trai" nhiều lần hơn thì có thể tích lũy 2 phần.
Sau khi nắm vững quy luật, Ôn Xuyên đã tích lũy được 9.9 phần trong ba ngày.
Đến ngày thứ tư, dù bản thân cậu chưa thỏa mãn, nhưng đôi môi đã không chịu nổi nữa. Cánh môi và khóe miệng nóng rát như lửa đốt, viền môi cũng bị trầy da, uống nước cũng thấy xót.
Thẩm Dật Thanh quan sát hồi lâu, sau đó bôi thuốc mỡ cho cậu. Thuốc mỡ có mùi thảo dược ngọt dịu, được bôi một lớp dày, khiến môi cậu bóng loáng và mềm mại như thoa dầu.
Thẩm Dật Thanh hỏi cậu mùi gì, Ôn Xuyên hít hít mũi, nói: "Giống cam quýt."
Thẩm Dật Thanh đang ngồi trên giường, bỗng nói: "Lại đây."
Ôn Xuyên rúc lại gần, cho hắn xem miệng mình.
Thẩm Dật Thanh không chỉ nhìn, mà còn ngửi. Chú mèo lớn trong rừng nheo mắt ngửi kỹ, con vật nhỏ không dám chạy, những sợi lông tơ li ti trên khuôn mặt bị hơi thở thổi qua, nóng ran khó chịu.
"Là vỏ quýt khô." Thẩm Dật Thanh ngửi xong, kéo giãn khoảng cách.
Ôn Xuyên ngơ ngác đứng g*** h** ch*n Thẩm Dật Thanh, bị đùi hắn kẹp lấy. Bộ đồ ngủ mùa đông khá dày, nhưng hai người vẫn như da thịt kề sát, hơi ấm như dòng điện, nhảy nhót
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871359/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.