Khi bước ra khỏi văn phòng của Thẩm Dật Thanh, mặt Ôn Xuyên đỏ bừng.
Tô Cẩn Niên cẩn thận thập thò ở cửa phòng, thấy hai người bước ra định chào hỏi, nhưng bị ánh mắt của Thẩm Dật Thanh lướt qua, nuốt ngược lời nói vào trong.
"Tối nay không trực ban thì về nhà đi, bệnh viện không giữ người rảnh rỗi." Giọng Thẩm Dật Thanh nhàn nhạt, hơi lạnh, Tô Cẩn Niên bị lạnh đến rụt cổ lại.
Ôn Xuyên nghe thấy ba từ "người rảnh rỗi", không được tự nhiên kéo khóa áo khoác. Răng khóa kéo tách ra theo mỗi lần kéo, phát ra tiếng rất nhỏ.
"Người nhà thì không tính."
Ngón tay khựng lại, Ôn Xuyên ngẩng đầu nhìn khuôn mặt nghiêng của Thẩm Dật Thanh, chớp chớp mắt.
Khóe môi cậu không thể kiềm chế mà cong lên, nhưng vì có người ngoài ở đó, đành khó khăn lắm mới giữ lại được.
Tô Cẩn Niên như chim cút, nào dám nói thêm gì nữa, liên tục dạ vâng, cung tiễn bác sĩ Thẩm đi xa. Hành lang vắng người, đèn cảm ứng tự động bật lên. Cậu ta nhìn hai người đi xuyên qua bóng tối, và đúng vào giây đèn sáng lên, Thẩm Dật Thanh nắm tay Ôn Xuyên.
"Ủa?" Tô Cẩn Niên thấy cảnh này, nảy sinh cảm giác kỳ lạ.
Phía sau, y tá Tiểu Ngư không để tâm, cứ tự mình cắn hạt dưa, cảm thán nói: "Hai anh em họ quan hệ tốt thật đấy."
Tô Cẩn Niên sờ mái tóc cắt ngắn của mình, hơi nghi ngờ phán đoán của bản thân. Anh em ruột sẽ nắm tay sao?
Anh trai của cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871360/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.