Ôn Xuyên được như ý nguyện học xong vài động tác cơ bản, Thẩm Dật Thanh thấy cậu đã thuần thục hơn một chút, liền đưa cậu đến đường trượt cấp cao hơn.
Sân tuyết chia đường trượt rất chi tiết, đó chính là một lợi thế, giống như các trạm kiểm soát trong trò chơi, tràn đầy thử thách.
Ôn Xuyên càng lúc càng bạo dạn trượt về phía trước, Thẩm Dật Thanh duy trì sự ổn định và kiểm soát tự nhiên hơn. Bất kể cậu đến vị trí nào, hắn gần như luôn trượt cùng cậu, như một hành tinh quay quanh ngôi sao của chính mình, chu toàn mà che chở cậu.
gió lướt qua chóp mũi có mùi hương gỗ quen thuộc, Ôn Xuyên được bao bọc trong vòng bảo vệ đặc biệt, trái tim đang treo lơ lửng được nhẹ nhàng đặt xuống. Cậu mạnh dạn hơn, biên độ động tác cũng lớn hơn.
Giữa những bông tuyết bay lên từ ván trượt đơn, Thẩm Dật Thanh chú ý đến đôi mắt của Ôn Xuyên. Khi chuyển động, đôi mắt ấy tràn đầy thần thái, thắp lên ngọn lửa vui sướng và nồng nhiệt, sáng lấp lánh.
Khác hẳn với lúc mới quen hắn, khi đó cậu cực kỳ kín đáo, khách khí đến xa cách, thỉnh thoảng nhắc đến đồ ngọt đôi mắt có thể sáng lên, nhưng thoáng qua rất nhanh, sợ bị người khác chú ý.
Độc lập quá sớm, gánh vác gia đình, tiền đồ và ước mơ cùng nhau tan vỡ, ít nhiều đã ảnh hưởng đến tính cách của cậu. Thẩm Dật Thanh vô số lần tưởng tượng, nếu Ôn Hựu Thanh không bị bệnh, cha mẹ khỏe mạnh, Ôn Xuyên sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871363/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.