Ôn Xuyên chú tâm xuyên qua con đường nhỏ trong rừng. Tuyết đọng chưa ngập đến mắt cá chân, vẫn khá vững chắc, nhưng hố tuyết quanh gốc cây sâu hơn, đến bắp chân. Con đường phía trước quá xa, hoàn toàn không thấy điểm cuối.
Dọc đường, Ôn Xuyên không gặp bất kỳ nhân viên cứu hộ nào. Cậu dừng chân dưới một cây tùng, suy đoán liệu mọi người đã tìm kiếm rồi rời đi, hay đã tìm thấy Tô Tần rồi. Dù kết quả thế nào, nếu cậu tiếp tục đi sâu hơn, nguy hiểm sẽ đến với chính cậu. Nghe nói trong rừng có sói, trên đỉnh núi vắng người còn có động vật cỡ lớn. Ôn Xuyên ước chừng mình không có mấy cân thịt, không đủ để động vật hoang dã chia nhau.
Cậu nhanh chóng quyết định quay trở về.
Khi xoay người, ánh mắt cậu chợt lướt qua một sợi dây bện màu sắc đặc biệt nằm trên tuyết. Phần cuối sợi dây bị tuyết che phủ. Cậu nhận ra sợi dây này, là do La Cảnh Trình tự tay bện cho Tô Tần, ở giữa còn treo một viên đá quý may mắn. Tô Tần rất thích nó, ngày đeo nó đã gửi ảnh cho Ôn Xuyên xem, sau này luôn mang theo bên mình, chuyến đi chơi lần này cũng không ngoại lệ.
Ôn Xuyên không ngốc đến mức chỉ vì một sợi dây bện mà phán đoán Tô Tần gặp chuyện không may. Điều này chỉ có thể chứng tỏ Tô Tần đã từng đến đây. Ôn Xuyên vịn thân cây định nhặt sợi dây lên, nghĩ bụng sẽ trả lại cho Tô Tần khi về.
Tuy nhiên, ngay khi cậu nhặt sợi dây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871364/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.