Yết hầu của Ôn Xuyên trượt lên xuống, khó nhịn vô cùng. Cậu vòng tay ôm đầu gối, lưng cong như con tôm, đôi mắt dõi theo tay Thẩm Dật Thanh. Thật sự không chịu nổi, cậu liền nắm lấy ngón tay hắn, lộ ra vẻ mặt đáng thương.
Cậu giương cờ trắng đầu hàng, cầu xin thầy Thẩm buông tha cho mình.
Không ngờ, trong mắt thầy Thẩm, đây lại là làm nũng.
Thẩm Dật Thanh ôm lấy eo cậu, nắm cánh tay cậu đã tê dại. Hương dâu thơm ngào ngạt sớm đã khiến hắn mất hết lý trí, trong lòng cuộn lên mây đen toát ra hơi thở tà ác. Chỉ cần một cây kim, nhẹ nhàng chạm vào, là có thể chọc thủng lớp vỏ ngoài, lấy ra nhân mè đen.
Hắn bẩm sinh đã hiểu đạo lý "thận trọng từng bước". Khi còn nhỏ, ông nội hắn vẫn còn, dắt hắn đi đồng ruộng bắt chim sẻ. Khi đó hắn đã biết làm bẫy, lần nào cũng bắt được những chú chim nhỏ đáng yêu. Nhưng hắn lười nuôi, chim sẻ quá hoang dã, hắn thích những loài ngoan ngoãn, có thể kiểm soát lâu dài hơn. Hắn cũng hiểu rõ, dù có thả đi bao nhiêu lần, lần sau vẫn có thể bắt được.
Hơi kém thú vị, nhưng cũng có thể tạm thời thỏa mãn h*m m**n kiểm soát bí ẩn của hắn.
Đương nhiên đó là chuyện cũ thời thơ ấu, trong suốt hơn 30 năm dài đằng đẵng, những chuyện riêng tư này không thể nói ra, cũng không ai biết. Hắn sống theo con đường trưởng thành của một người bình thường. Cứ nghĩ sẽ không gặp được một nửa ưng ý, cũng đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871368/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.