Ôn Xuyên tỉnh dậy, cuộn mình trong chăn một lúc lâu mới hoàn hồn.
Cảm giác rã rời kỳ lạ từ hông, dọc theo xương sống leo đến sau gáy. Trong cơ thể trống rỗng, nhưng tinh thần lại tràn đầy, giống như có người đã rút hết nước ra, rồi đổ đầy khí đặc sệt vào, thay cho cậu một trái tim mới.
Đợi khi suy nghĩ trở về, cậu vẫn còn đang nhớ lại cảm giác thoải mái đến choáng váng. Rồi cảm giác xấu hổ như sóng thần điên cuồng ập lên, nhấn chìm cậu.
Ôn Xuyên cuộn chặt mình lại, khóe mắt hơi ánh nước.
Cậu thừa nhận thầy Thẩm nói đúng, quả thật khác so với trước đây cậu tự làm.
Cậu cảm nhận được, không chỉ là sự thoải mái, mà còn là sự hỗn loạn của niềm vui tan vỡ, khiến cậu xấu hổ đến không thể kìm chế được. Ngón chân lặng lẽ nắm chặt ga trải giường, căng sức, không muốn đối mặt với bản thân xa lạ này, càng không muốn để Thẩm Dật Thanh nhìn thấy dáng vẻ này của mình.
Tham lam, khát cầu... Thật kỳ lạ, trong thực tế cậu sợ béo, bánh kem ngon cũng chỉ ăn vài miếng, sao đến chỗ Thẩm Dật Thanh lại biến thành tham ăn đến vậy, biến thành một chú mèo con nhìn thấy cá liền thèm đến ch** n**c miếng.
Cậu dùng đầu ngón tay lau khóe miệng, nếu không nhớ lầm, hôm qua cậu... hình như thật sự đã ch** n**c miếng!
Ôi, không sống nổi nữa rồi!
Thầy Thẩm có nghĩ cậu là một tiểu b**n th** không? Ai lại thoải mái đến mức ngất xỉu chứ!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871369/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.