Ôn Xuyên được hôn môi, trong miệng còn ngậm một viên kẹo sữa.
Hai người vội vã đến bệnh viện, Ôn Xuyên ngủ thiếp đi nửa đường, được bế xuống xe.
Hơn nửa đêm, bệnh viện thành phố chỉ có vài bác sĩ cấp cứu trực. Bác sĩ trực ban khoa chỉnh hình họ Tề, đêm nay bệnh nhân không nhiều lắm, những người đến đều là đau đầu nhức óc, không cần đến anh ta, anh ta liền ngồi trong phòng khám chơi Anipop, chờ đến ba giờ đi ngủ một giấc.
Khi Thẩm Dật Thanh ôm Ôn Xuyên vào, bác sĩ Tề không ngẩng đầu, thuận miệng nói: “Khám gấp thì đến quầy đăng ký ban đêm trước…”
Thẩm Dật Thanh không để ý, lập tức lướt qua anh ta, đặt người lên giường bệnh: “Lão Tề, tôi mượn phòng khám của cậu, cậu sang văn phòng bên cạnh chơi đi.”
Bác sĩ Tề giật mình ấn nhầm nút, nhìn rõ người đến, anh ta vỗ ngực, nói: “U, lão Thẩm, cậu không phải đang nghỉ phép sao, sao nửa đêm lại đến làm việc thế này? Tôi còn tưởng viện trưởng không ngủ được đến kiểm tra phòng chứ!”
Thẩm Dật Thanh đã tìm được dụng cụ cần dùng, thay áo blouse trắng, đeo găng tay: “Trong nhà có bé con bị bệnh, đưa em ấy tới kiểm tra.”
Ôn Xuyên nghe hắn nói, sau tấm màn che mặt đỏ bừng.
Bác sĩ Tề tò mò nhìn lên: “Ồ, gãy xương à?”
Ôn Xuyên lúc vào thì nhắm mắt, bây giờ mới thấy vị bác sĩ Tề này, tóc hơi thưa thớt, nhưng nhìn thế nào cũng không già, hai người gọi nhau "lão Tề lão Thẩm", tuổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871371/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.