Hai người đã thành công ngủ chung, Ôn Xuyên không chủ động đề cập, Thẩm Dật Thanh cũng chưa nói muốn ngủ chung, nhưng tủ quần áo trong phòng ngủ của Ôn Xuyên giờ có thêm nhiều đồ của Thẩm Dật Thanh, trên giường cũng có thêm gối và chăn.
Phòng ngủ bỗng trở nên ấm cúng hơn.
Cứ cách một ngày Ôn Xuyên lại được bế đi tắm rửa. Ban đầu cậu còn ngượng đến mức muốn chui xuống đất, nhưng lâu dần thành quen, nhiều lắm thì tai cậu chỉ hơi đỏ lên, cảm giác ngượng ngùng dần biến thành sự sảng khoái, nằm yên mặc người v**t v*.
Không giống cậu, Thẩm Dật Thanh mỗi đêm đều tắm rửa, khi chui vào chăn còn mang theo một chút hơi ẩm. Hai người luôn nằm trò chuyện, cứ trò chuyện mãi, Ôn Xuyên rúc sát vào lòng Thẩm Dật Thanh. Không biết ai động trước, dù sao cuối cùng cậu cũng sẽ tỉnh lại trên vai Thẩm Dật Thanh. Có khi ngủ quá say, quần áo trên vai hắn còn bị nước miếng làm ướt.
Hôn môi trở nên thường xuyên hơn. Ôn Xuyên phát hiện, mình chỉ cần r*n r* than đau, liền sẽ được hôn. Tìm ra quy luật này, cậu nảy sinh ý xấu cố ý giả vờ khó chịu để được nhận những cử chỉ thân mật dịu dàng và sâu sắc hơn. Má thịt và đầu lưỡi của cậu đều được rèn luyện đầy đủ.
Hậu quả là, câu chuyện "chân đau quá" biến thành câu chuyện "sói xám đến". Một ngày nọ, chân cậu thực sự đau không chịu nổi, Thẩm Dật Thanh hôn xong mới phát hiện trạng thái cậu không ổn, vừa buồn cười vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871372/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.