Trong phòng yên lặng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Ôn Xuyên như một chú hamster nhỏ, vùi mình vào chăn, biến mất ngay lập tức.
Cậu không chỉ muốn biến mất, cậu muốn quay trở lại thời kỳ phôi thai, về lò đúc lại.
Nhưng Thẩm Dật Thanh làm sao có thể chiều ý cậu.
Ngoài chăn truyền đến một tiếng cười rất khẽ. Eo Ôn Xuyên bị một cánh tay rắn chắc ôm ngang, siết chặt cả người và chiếc chăn trên người cậu, rồi vòng lấy đầu gối cong, dễ dàng bế cậu vào lòng.
Ôn Xuyên chân tay không nhanh nhẹn, muốn giãy giụa nhưng không dám đá lung tung, cánh tay cũng bị khóa chặt, không có lấy một kẽ hở. Trong sự hoảng hốt, điều duy nhất cậu có thể làm là cứu vãn thể diện, vùi mặt chặt cứng vào trong chăn, kiên quyết không lộ đầu.
Thẩm Dật Thanh không cố kéo hay lôi, nương theo ánh trăng có thể nhìn thấy hơn nửa đôi chân và hai bàn chân của Ôn Xuyên. Mu bàn chân căng thẳng đến mức kéo thành dây cung, vớ và quần ngủ đều không thấy, có thể tưởng tượng bên dưới chăn là bộ dạng gì.
Ngón tay hắn cách làn da trơn bóng chỉ hai tấc, bóng đêm che chở hắn, ánh mắt sớm đã theo đường cong cẳng chân lướt vào trong chăn, v**t v*, ý đồ khuấy động từng đợt run rẩy.
Thường ngày hắn luôn nhẫn nhịn, những chuyện này nghĩ đến là lại từ bỏ, nhưng hôm nay làm càn tự mình mở lồng sắt giam cầm dã thú trong lòng.
Cho dù bạn nhỏ xấu hổ và giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871376/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.