Ôn Xuyên cũng không ngờ mọi chuyện lại biến thành như vậy, tựa như không đoán được Thẩm Dật Thanh sẽ về sớm tới ba tiếng đồng hồ.
Món đồ chơi bị ném vào một góc, thay vào đó là đôi môi mềm mại và những ngón tay của hắn. Cậu run rẩy dữ dội, mỗi thớ thịt đều như bị người bóp nát thành nhân, trộn thêm rất nhiều dầu để dễ ăn hơn.
Thẩm Dật Thanh không hôn môi cậu, mà dưới ánh đèn, hắn cứ nhìn chằm chằm cậu, còn hỏi những câu hỏi rất thực tế: "Chạm vào chỗ này có thoải mái không?", "Bảo bối sao lại khóc, đau sao?", "Mạnh hơn một chút có chấp nhận được không?"... Những câu hỏi như thế nhiều không kể xiết.
Ôn Xuyên bị hắn giày vò, chốc lát thì thở hổn hển, chốc lát thì nín thở, ngoại trừ tiếng r*n r*, cậu không phát ra được thành tiếng.
Không hiểu sao bác sĩ ngoại khoa lại có ma lực đến vậy, quá đỗi quen thuộc với cấu tạo cơ thể người, mỗi điểm đều tìm đến vô cùng chính xác. Ôn Xuyên liền biến thành chú gấu đồ chơi bị điều khiển, các nút bấm đều nằm trong tay thầy Thẩm.
Thời gian giày vò quá dài, Ôn Xuyên cuối cùng chịu không nổi, cũng tìm lại được giọng nói của mình, nhỏ giọng cầu xin, hy vọng thầy Thẩm cho cậu "một con đường sống".
Thẩm Dật Thanh cũng không phải người vô tình, huống chi chân bạn nhỏ còn đang bị thương. Cho dù muốn ăn sạch sẽ "bánh kem nhỏ" cũng phải chờ khi cơ thể cậu hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng ngoài miệng hắn lại không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871377/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.