Mùi hương ở tiệm bánh ngọt của Ôn Xuyên rất đặc biệt, ngay cả bản thân Ôn Xuyên cũng không nhận ra điều này. Tiệm có mùi trái cây thoang thoảng, hương bánh mì không quá nồng. Người ta nói các tiệm bánh mì thường dùng mùi bánh mì để "huân hương", mượn lực bên ngoài để thu hút khách hàng thông qua mùi hương. Nhưng cửa tiệm của Ôn Xuyên khá kín đáo, khắp nơi bên cửa sổ đều đặt cây quýt, mang lại mùi ngọt thanh không ngấy.
Vì vậy, việc Ôn Xuyên đi tiệm bánh ngọt rất dễ bị đoán ra. Cả người cậu đều bị gió ấm và hương thơm vương vấn, cộng thêm một chút bơ dính ở cổ áo ngủ.
Thẩm Dật Thanh kiểm tra khắp người cậu, thấy chân bị thương không có vấn đề gì nên không định truy cứu. Giống như La Cảnh Trình đã nói:
"Cậu ấy không phải con chim nhỏ mà cậu nuôi dưỡng, cậu ấy là chú chim hoang dã, lạc vào nhà cậu thôi."
Thẩm Dật Thanh bởi vậy từ bỏ những ý nghĩ quá mức đen tối và gây rối trong lòng, tạm thời trở lại quỹ đạo bình thường.
"Có phơi nắng không?" Thẩm Dật Thanh lảng sang chuyện khác, hỏi cậu.
Thẩm Dật Thanh đã nhấn mạnh việc phơi nắng để bổ sung canxi. Ôn Xuyên chột dạ gật đầu: "Có." Phơi ánh nắng hoàng hôn có tính không nhỉ.
Thẩm Dật Thanh nói: "Không cần ra ngoài quá lâu, khi ánh nắng giữa trưa tốt, có thể ra ngoài hóng gió một chút."
Mắt Ôn Xuyên khẽ sáng lên, đây là cho phép cậu ra ngoài sao? Hai người không ai vạch trần ai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871382/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.