Giọng điệu của Thẩm Dật Thanh quá đỗi dịu dàng, cách gọi "tiểu tiên sinh" cũng chạm đến tận đáy lòng cậu. Cảm xúc của Ôn Xuyên dâng trào trong lồng ngực, phồng lên như một quả bóng bay, đưa cậu bay lơ lửng. Mũi cậu vẫn còn cay cay, nhưng trong cổ họng chỉ còn vị ngọt.
Nước mắt rơi trên cổ áo Thẩm Dật Thanh, nở ra những đóa hoa.
Pháo hoa dường như vẫn còn vương trên bầu trời, nối liền những năm tháng không quá dài của cậu, chiếu sáng toàn bộ những góc khuất trong cuộc đời.
Ngoài người thân, cậu chưa từng gặp một tình cảm nào như thế này, mang theo sự ấm áp của ngày xuân, con sóng dữ dội va đập vào trái tim. Cậu cảm thấy mình thật may mắn, mối tình đầu đã gặt hái được một người yêu hoàn hảo.
Trước mặt, đôi mắt Thẩm Dật Thanh đầy thâm tình và chuyên chú, yên lặng chờ đợi, nhưng lại như một lời thúc giục nhẹ nhàng. Ôn Xuyên bị hút vào xoáy nước sâu thẳm, nhìn chằm chằm vào con ngươi của hắn, bị kéo theo, sắp gật đầu.
Cằm vừa hạ xuống nửa tấc, cậu bỗng nhiên dừng lại, ôm lấy cổ Thẩm Dật Thanh, cúi người hôn hắn một cái, nói:
"Em đồng ý."
Cậu chớp chớp mắt, cố gắng xua tan lớp sương mờ, để có thể nhìn rõ hơn từng biểu cảm dù là nhỏ nhất của người yêu. Dừng một chút, cậu học theo giọng điệu của Thẩm Dật Thanh, trang trọng và nghiêm túc nói:
"Thật vui được trở thành bạn đời của Thẩm tiên sinh."
Đôi mắt Thẩm Dật Thanh phản chiếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-tham-khong-dung-dan/2871383/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.