Xe chạy thẳng một đường ra khỏi Yến Kinh lên phía bắc, giống như chạy tới cuối con đường vậy.
Gần một tiếng trôi qua, hai tiếng trôi qua, ba tiếng trôi qua.
Năm tiếng đồng hồ, Hoàng Đế và Ma Thuật Sư rất kiên nhẫn, cả hai vẫn nhắm mắt tĩnh dưỡng. Ngược lại Ly không nhịn được nữa, nàng thì thào hỏi: "Chúng ta đang đi đâu vậy?"
"Tìm người"
"Ở đâu?"
"Núi Thanh Minh".
"Đó là núi gì vậy? Tại sao tới tận bày giờ em vẫn chưa nghe tên" Ly cũng coi như là một nửa người Yến Kinh, nàng cực kỳ thông thạo bản đồ Yến Kinh. Quả thật nàng chưa từng nghe tên ngọn núi này.
"Không được đánh dấu trên bản đồ" Tần Lạc nói. "Tới rồi sẽ biết".
Tần Lạc lấy điện thoại di động ra nhìn, phát hiện trong điện thoại không có sóng. Đương nhiên hắn không muốn gọi điện mà chỉ muốn xem thời gian.
"Sắp tới rồi".
Lại một tiếng nữa qua đi, dưới sự chỉ huy của Tần Lạc, Đại Đầu lái xe vào một khe núi, hai bên là núi cao hiểm trở.
Xe đứng lại trước miệng khe núi, không thể tiếp tục tiến lên trước nữa.
Tẩn Lạc xuống xe trước tiên và nói: "Tới đây chúng ta phải đi bộ".
Hoàng Đế không cần suy nghĩ, lập tức xuống theo Tẩn Lạc.
Hoàng Đế không oán hận, dù Ma Thuật Sư bất mãn cùng không dám phát tác.
Vì vậy mọi người đi ngang qua bãi đá hỗn loạn, qua dòng suối nhỏ,lướt qua ngọn núi nhỏ xung quanh rồi tới một thôn xóm nhà cửa thưa thớt.
Không chính mắt nhìn thấy, bạn tuyệt đối không thể tường tượng rằng vẫn có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677851/chuong-1518.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.