"Không cần". Bạch Phá Cục cự tuyệt nói. "Lần này, tới phiên anh".
"Ông đã sớm nói, chúng ta một ở ngoài sáng, một ở trong tối ". Người đàn ông vừa cười vừa nói. "Nếu anh chết, ai tới cứu Bạch gia đây?"
"Hơn nữa, cũng chỉ có em chết mới có thể hết tội. Tất cả chuyện này đều không có liên quan tới anh, hắn tìm không ra chút gì dính dáng tới anh. Em cũng không tin, hắn còn dám dẫn người tới công Đồng Tước đài này? Bạch gia chúng ta còn chưa có luân lạc tới mức như vậy..."
Bạch Phá Cục nhìn người đàn ông lại lần nữa rót đầy một ly rượu vang cho mình, sau đó một hơi cạn sạch, nói: "Có lẽ có thể chạy thoát".
" Nếu không thoát thì sao?" Người đàn ông ngửa mặt hỏi lại.
Bạch Phá Cục không nói.
Nếu như có thể rời khỏi dĩ nhiên tốt, nhưng Tần Lạc tìm tới cửa cũng không thể tránh được.
Vấn đề là, nếu hắn không chạy được, mà lại lọt vào tay Tần Lạc, như vậy... Hắn chính là miếng bom hẹn giờ, nổ tất cả uy tín tồn dư mà Bạch gia tích lũy nát bấy.
Điều này đối với hai anh em bọn họ mà nói đều là một cặp nan đề.
Chừa anh em một đường sống? Hay là tiêu trừ tai hoạ ngầm giữ hắn lại?
Lựa chọn này thật sự quá khó khăn.
Người đàn ông lại cạn một ly rượu đỏ, giống như là một tửu quỷ thích rượu.
Hắn để ly rượu xuống, nói: "Chúng ta hát một bài đi".
Đồng Tước đài là một động tiêu hồn, loại địa phương này sao có thể không có thiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677882/chuong-1497.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.