Trên thế giới này, nghề cực khổ nhất là cha mẹ.
Cha mẹ chăm sóc con mình đã vất vả, cha mẹ chăm sóc con của người khác càng vất vả hơn.
Người Lâm Thanh Nguyên mang theo dù sao không phải là cháu gái ruột của mình, một mặt, lão không thể tiếp nhận sự thật Bối Bối bị thương ở trên mặt cảm tình. Một mặt khác, lão mang theo chính là con nhà người ta, nếu xảy ra chuyện gì, lão giải thích như thế nào?
Có Hồng Phu làm bạn, trên đường đi sẽ không gặp nguy hiểm gì nữa.
Lâm Thanh Nguyên cũng không đi bệnh viện mà mình làm việc, mà lại tìm một bệnh viện nhân dân số 1 gần đó, sau khi chào hỏi viện trưởng bệnh viện số 1, liền có chuyên gia khoa não giỏi nhất vội tới làm kiểm tra cho Bối Bối.
Lâm Thanh Nguyên công tác vài chục năm ở hệ thống vệ sinh, nhân mạch rộng cũng không phải người bình thường có thể đạt tới.
Lúc Bối Bối còn đang ở bên trong làm kiểm tra, Tần Lạc liền dẫn theo Đầu to vội vội vàng vàng chạy tới.
Thấy Lâm Thanh Nguyên ngồi ở trên ghế dài mặt đầy lo lắng đợi chờ, Tần Lạc lên tiếng hỏi: "Tình huống Bối Bối như thế nào? Bị thương có nghiêm trọng hay không?"
"Còn đang kiểm tra ". Lâm Thanh Nguyên nói. "Sau đó nó vẫn nói chuyện với ông, mạch lạch rõ ràng, hẳn là không có vấn đề gì. Có điều, vẫn nên kiểm tra một chút đi..."
Tần Lạc liếc Hồng Phu một cái, nói: "Hẳn là không có chuyện gì".
Một người đàn ông trung niên mái đầu bóng loáng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/677884/chuong-1496.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.