Thứ nói ra không phải là tình yêu, thứ làm ra mới đúng.
Viết ra cũng không phải là tình cảm, tâm linh ấm áp mới đúng.
Long Vương và Phó Phong Tuyết đều là người không thích biểu đạt tình cảm của mình, mặc dù hắn coi ông là huynh đệ sinh tử, cũng sẽ không giống như người ngoại quốc nói ra như thế này "Huynh đệ, ta yêu ngươi', 'ta cũng yêu ngươi'. Lại càng không kiểu như hai thằng đàn ông động tý là ôm nhau thơm má.
Bình thường Long Vương và Phó Phong Tuyết rất ít câu thông, thậm chí trường kỳ không nói câu nào với nhau. Nhưng, trong lòng bọn họ hiểu nhau rất rõ, bọn họ là huynh đệ. Là huynh đệ có thể dùng mạng để che chở lưng cho nhau.
Tựa như Long Vương nói ' huynh đệ của tôi đang nằm, tôi không thể đứng mà nói chuyện với hắn được'. Y sẽ không từ trên cao nhìn xuống huynh đệ của y, ny sẽ vĩnh viễn giữ độ cao tương đồng với huynh đệ.
Phó Phong Tuyết trong lòng ấm áp, nhưng sẽ không biểu đạt tình tự như vậy ra mặt.
Ánh mắt của y buồn bã nhìn trời, nói: "Đây chính là tổ hợp mà anh một lòng bồi dưỡng ra à?"
"Không sai. Tôi đã nói từ lâu rồi, quân sư và Tần Lạc tổ hợp lại mới có thể chiến thắng Hoàng Đế." Long Vương vô cùng kiêu ngạo nói.
"Rất khó." Phó Phong Tuyết nói
"Ai khó?"
"Tần Lạc." Phó Phong Tuyết nói.
"Tôi lại không lo cho Tần Lạc." Long Vương cười nói: "Hắn tựa hồ đã minh bạch rồi, phòng thủ đệ nhất thiên hạ không chỉ là phòng thủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678098/chuong-1393.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.