"Tôi nghĩ tới thì sẽ làm được." Tần Lạc trả lời.
Đáp án rất chân thật thành khẩn. Hắn nghĩ tới phải cứu Long Vương, sau đó dẫn hắn thoát khỏi công kích quyền đầu của hoàng đế, vì thế liền làm được. Cho tới bây giờ hắn cũng không rõ vì sao lại như vậy, chỉ cảm thấy khi nguy hiểm ập tới tốc độ phản ứng của thân thể mình đột nhiên nhanh hơn, mà công kích của đối thủ lại biến thành thong thả.
Không biết đây là vấn đề nhãn lực hay là vấn đề khai phá não vực, Tần Lạc cũng không có thời gian đi tìm bác sĩ xem giúp mình, cũng lo lắng mình sẽ trở thành chuột bạch bị người ta nghiên cứu. Vì thế, đáp án này vẫn rất mơ hồ.
Nhưng, những lời này lọt vào tai hoàng đến thì chính là tự tin, chính là cuồng vọng, chính là bá đạo, chính là không để hoàng đế hắn vào mắt. Bởi vì hắn thường xuyên dùng những lời như vậy để trả lời người khác. Cho nên, đột nhiên có người trả lời mình như vậy, khiến trong lòng hắn ngập tràn phẫn nộ.
Từng sợi tóc đỏ của hắn dựng lên, giống như là vung cơ xí chiến đấu.
Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm vào Tần Lạc, nói: "Từ giờ trở đi, người là đối thủ của ta."
Phó Phong Tuyết thoát lực ngã sấp xuống, Long Vương không còn sức chống cự, với hắn mà nói đã mất đi lạc thú chiến đấu. Giết chết bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Mà Tần Lạc liên tục vài lần tránh né công kích của công kích, khiến một quyền tất sát của hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678099/chuong-1392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.