Dáng người Văn Nhân Mục Nguyệt cao gầy, đi giày cao gót nên chiều cao tương tự Tần Lạc. Khi nàng ngả đầu vào vai Tần Lạc, cực kỳ tự nhiên, hoàn toàn không phải gắng sức.
Dáng người nàng không đầy đặn nhưng cũng không khiến người ta cảm thấy gầy gò trơ xương. Vì khoảng cách hai người rất gần, một mùi thơm từ người Văn Nhân Mục Nguyệt bay ra đập vào mũi Tần Lạc làm rung động dây thần kinh khứu giác và cảm giác.
Tần Lạc hoàn toàn không xa lạ với mùi thơm này. Đêm bơi ở đảo hắn cũng đã được thưởng thức. Khi dưỡng thương ở Long Tức, hắn cũng đã biết. Khi đi vào phòng làm việc, vì khoảng cách xa một chút, hắn có thể cảm nhận được, không quá mạnh. Lúc này đây coi như được trọng thưởng mùi hương cũ.
Trước kia Tần Lạc vốn nghĩ Văn Nhân Mục Nguyệt sử dụng một loại nước hoa sang trọng, cao quý. Thế nhưng khi nàng trúng cổ độc, hắn ôm nàng đi tới Long Tức, nàng tuyệt đối không thể có thời gian xức nước hoa trước khi ra ngoài... đó chính là mùi thơm cơ thể. Thân thể có thể phát ra hương thơm tự nhiên.
Xa thoang thoảng, gần càng đậm đà.
Bây giờ đang là thời kỳ oi bức nhất ở Yến Kinh, hai người đều chỉ mặc quần áo mỏng. Tần Lạc mặc trường bào bằng lụa màu đen trong khi đó Văn Nhân Mục Nguyệt cùng chỉ mặc một chiếc sơ mi màu trắng, thậm chí nàng còn không mặc áo khoác bên ngoài. Hai người đứng đối diện với nhau, đôi gò bồng đảo của Văn Nhân Mục Nguyệt gần như dính sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-thien-tai/678142/chuong-1353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.